Tôi là một con người kỳ lạ

[Series][2Min]Vợ Yêu của Minho ! [1]

KHI VỢ GIẬN !

Minho sẽ làm gì khi bị vợ yêu giận

Choi Minho đang rất đau khổ

Rất rất đau khổ

Vô cùng vô cùng đau khổ

Tất cả những đau khổ ấy dồn nén , tích tụ ngày càng nhiều , để thốt ra một tiếng kêu thảm thương xé lòng

– LEE TAEMIN ! ANH GHÉT EM

BỐP

– IM ĐI ! – thằng cha hàng xóm đầu hói ở tầng ba , lạnh lùng ném thẳng đôi dép bốc mùi của lão vào đầu anh . Đã vô cùng đau đớn vậy mà bây giờ phải chịu thêm mùi hôi thối của lão , thật sự đời anh tan nát như thế nào đây ?

Anh , Choi Minho , là một CEO tài sắc vẹn toàn của tập đoàn điện tử Choi.cop . Sau một lần quá chén , anh vô tình cướp đi trinh tiết đời trai của một bé mới tròn 17 . Khỏi nói , lúc tỉnh rượu , anh hoảng hốt như thế nào . Anh cố gắng bù đắp cho bé bằng tiền thì bị bé thẳng thừng ném xấp tiền vào mặt , kèm theo những lời mạt thị , xỉa xó vô cùng cay đắng . Không hiểu sao , lúc đó anh nghĩ gì mà đi phải lòng thằng nhóc nhỏ mà chảnh , nhỏ mà đanh đá , nhỏ mà láo tên Lee Taemin ấy . Chắc lúc đó , anh bị ma nhập , bị mềm não bất chợt , bị giảm nồng độ iot …đủ thứ lý do anh có thể nghĩ ra để tìm ra lý do mình yêu Taemin ngay lần đầu tiên

Tiếp theo đó là những chuỗi ngày dài đứng trước nhà bé đọc thơ tình tặng hoa , nhưng đều bị bé ” vô tình ” tạt xô nước xuống dưới . Nhìn bộ dạng ướt như chuột lột của anh , bé chỉ ngây thơ mỉm cười đầy vô tội

– Xin lỗi ! Tôi hổng biết anh đứng dưới – sau đó quay mông đi thẳng .

Cảm thấy nguy hiểm khi đứng dưới ban công nhà bé , anh chuyển địa điểm sang ngôi trường cấp 3 bé đang học . Nhớ lại , khi anh đứng chờ bé tan học bên cạnh chiếc Audi bóng loáng , biết bao nhiêu cô nữ sinh ngất lên ngất xuống liên tục , xe cứu thương được thế mà chạy đi chạy lai trước cổng suốt , ầm ĩ cả khu vực xung quanh . Đến nỗi không chịu được nữa , đích thân bác bảo vệ cầm gậy đuổi anh đi , hình như bác ấy không biết anh là ai . Cũng may , sau vụ đó , anh có được số điện thoại của bé , chứ nếu không bác bảo vệ kia mất việc từ lâu rồi . Tinh nhắn của em chỉ vọn vẹn một từ ” Khùng ! ” , chỉ vậy thôi mà anh sung sướng đến nỗi khóc liên tục trong một tiếng

Vài ngày sau , anh ” đóng đô ” ngay lớp học nhảy của Taemin . Bé có niềm đam mê mãnh liệt với nhảy múa , bé có thể dành cả ngày ở phòng tập mà không chán , chính vì thế , khả năng bé gặp yêu râu xanh là rất rất cao ( anh đã tính xác suất rồi đó ) .Chính vì thế , anh quyết định tự nhận mình làm tài xế lái xe của Taemin , có nhiệm vụ đưa đón bé về an toàn và đúng giớ . Anh còn nhờ , bé chửi bới , la hét dữ dội lắm khi thấy anh đứng bên ngoài phòng tập của mình , nhất quyết không chịu để anh đưa về , nên anh phải cẩn thận lái xe sau lưng bé để bảo vệ bé . May mắn đã mỉm cười với anh . Một tháng sau , cả Seoul đều lo lắng khi các vụ cưỡng bức trẻ em tuổi vị thành niên xuất hiện với tần số ngày càng nhiều . Lo sợ , bé mới chịu để anh đưa về . Anh còn nhớ cảm giác vui sướng ấy khi bé đồng ý để anh đưa về . Mà bé như con nít lần đầu đi xe nhá , cứ lo khám phá  các thiết bị trong xe thôi nhá , còn hứng lên , bắt anh cho bé thử tài lái xe nữa . Anh từ chối , nói bé chưa đủ tuổi lái xe , thì bé hậm hực , chu cái mỏ ra , hai cái bánh bao phồng lên , giậm chân thình thịch xuống nền xe.

– Ứ ứ ứ ! Ghét anh ghét anh ghét anh !

Thật đáng yêu mà

Thế là , tuần 3 ngày , anh đều đưa rước bé đi tập nhảy .Sau khi bé  tâp nhảy xong , anh sẽ dẫn bé đi ăn . Nhìn bé nhỏ con vậy thôi mà ăn nhiều kinh khủng . Cái gì bé cũng ăn được cả . Anh còn nhớ rõ như in , lần đầu tiên dẫn bé đi ăn , bé đã ngốn hết tất cả thức ăn trên bàn mà chẳng cho anh động vô một miếng . Ăn xong , bé còn đòi anh dẫn đi ăn kem , ăn bánh , kéo anh đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác . Tuy mệt , nhưng anh không than vãn một lời , bởi vì đi với bé   rất vui , nhìn khuôn mặt đáng yêu của bé bừng sáng mỗi khi giới thiệu những món ngon rẻ , bàn tay nhỏ của bé nắm chặt anh lôi anh đi khắp cửa hàng thật khiến anh hạnh phúc tột đỉnh

Sau hai tháng trồng cây si , anh mới được cái hẹn chính thức đầu tiên của bé , theo bé thì mấy buỗi đi ăn đêm không tính là hẹn hò . Trước ngày hẹn , anh bỏ công lên mạng search những cách khiến buổi hẹn hò thêm phần lãng mạn . Thật tình , anh muốn gây ấn tượng tốt với bé , bỏ qua vụ lỡ rape bé khi say , anh mong muốn xây dựng lại hình ảnh một quý ông lịch lãm trong lòng bé . Tới ngày trọng đại , anh đến chỗ hẹn sớm hơn 1 tiếng , ôn lại những câu thoại sặc mùi lạng mạn mà Jonghyun chỉ anh . Nhưng vừa nghe giọng nói nhỏ nhẹ của bé đằng sau lưng , chữ nghĩa anh cố gắng nhét vào đầu bay tứ tán . Bé vận một chiếc ao len dài tay , phủ hết bàn tay nhỏ xinh . Mái tóc được nhuộm vàng , rất hợp với khuôn mặt trắng trẻo , xinh xắn của bé . Đôi chân thon dài được bao bọc bởi một chiếc quần skinny jeans đen . Anh đứng thừ người nhìn thiên thân tỏa sáng trước mặt mình , nhiêù người đi qua đường cứ chỉ trỏ , cười nhạo anh nhưng anh không quan tâm , điều anh quan tâm bây giờ là phải thu hết hình ảnh mỹ nhân đứng trước mặt , để nó in đậm trong tim anh , không có gì có thể xóa mờ được .

BỐP

Aigoo ! Bé chẳng hiểu dùm anh còn mà còn thẳng tay tán anh một cái ! Đau chết đi được

Ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh . Anh và bé chơi rất nhiều trò thú vị . Vui nhất là khu nhà ma , bé đã nhát rồi còn bày đặt ra vẻ ta đây vô cùng can đảm , kéo anh vào chơi , còn vỗ vai anh nói nếu sợ thì cứ hét đi , không sao , trong đó tối thui không ai nhận ra ai là ai đâu . Bé nói hay lắm . Vậy mà  vào mấy phút , chỉ mới có vài cái đầu treo lơ lửng , lửa xanh lửa đỏ bay tùm lum , hay vài bàn tay đầy máu bò lúc nhúc bên dưới , bé đã nằng nặc đòi ra . Mà anh ngu gì cho bé ra , còn nói khích bé để bé đi hết ngôi nhà mới thôi . Mà công nhận , anh phải tặng quà cám ơn cho ai thiết kế ngôi nhà ma này mới được , nhờ nó mà bé cứ ôm anh suốt , không chịu buông , anh được dịp sờ mó bé mà không bị ăn đấm hay ăn tán . Vui thật . Sau khi ra khỏi ngôi nhà ma , bé lập tức buông bàn tay anh ra , đỏ bừng mặt nhìn đáng yêu vô cùng . Anh chỉ mỉm cười , xoa nhẹ đầu bé rồi lại cùng bé chơi các trò chơi khác . Trò nào bé cũng thử khoảng 2 hay 3 lần , có khi còn hơn thế nữa mới chịu thôi . Bé rất khoái các trò cảm giác mạnh , bé nói chơi mấy trò đó thì mới xứng đáng là đàn ông . Chơi đã đời , anh dẫn bé đi ăn tại nhà hàng đặt trước . Đó là một phòng thượng hạng , hướng ra sông Hàn lãng mạn . Toàn căn phòng trải đầy hoa hồng và ánh sáng dịu nhẹ từ những cây nến thơm được bố trí hợp lý trong phòng . Bé rất ngạc nhiên trước trước căn phòng trang trí tỉ mỉ , công phu như thế . Anh chỉ mỉm cười , cằm tay bé đi tới chiếc bàn tròn đặt ngoài ban công , những món ăn lần lượt được phục vụ . Bé lại một lần nữa trố mắt nhìn những món ăn Pháp được bày ra trang trí cầu kỳ , anh phải kìm nén dữ lắm luôn mới không nhào tới nhéo cái mỏ xinh xinh đanh bĩu ra kia . Sau một hồi vật lộn , bé không tìm ra cách ăn hợp lý nào cho các món này . Thật đấy , tại sao lại có quá nhiều muỗng nĩa bày xung quanh đĩa thức ăn ? không lẽ chỉ ăn một món mà phải dùng hết toàn bộ mấy cái này . Còn nữa , sao lại bày cả đống ly thủy tinh thế ? mỗi ly một loại nước à  . Thật là vô lý và nhảm nhí . Bé lấm lét đưa mắt nhìn anh , hiện đang thưởng thức món ăn một cách ngon lành . Bé cố gắng bắt chước anh , nhưng đều lẫn lộn tùm lum . Cuối cùng , bé mới chịu thua , lon ton chạy sang chỗ anh ngồi , trưng cặp mắt puppy cùng với tuyệt chiêu ” chu mỏ” chưởng , nắm nắm cánh tay áo của anh , cầu xin sự giúp đỡ . Nãy giờ , anh đã cố gắng kìm nén trước một Taemin đáng yêu vật lộn với những món ăn , nay , bé còn đáng yêu gấp bội trong bộ dạng ấy , khiến anh không kiềm lòng nổi mà nhấc bổng bé lên , hôn mạnh lên đôi môi anh đào ấy . Bé vũng vẫy tuyệt vọng trong vòng tay của anh,đấm liên tụp vào ngực anh mong anh dừng lại . Nhưng vô tác dụng . Mọi sức lực của bé dần như tiêu tan hết khi anh trườn tay xuống cặp mông tròn trĩnh của bé , bóp chặt nó khiến bé hé miệng ra , tạo cơ hội cho anh luồn lưỡi vào , khám phá hết ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ xinh và nóng bỏng của bé . Đêm đó , anh không thể kìm nén được con dã thú trong mình . Ann đã để dục vọng điều khiển cơ thể mình , chiếm lấy cơ thể bé . Anh đã không nhớ mình đã ra mấy lần bên trong bé , anh cũng chả nhớ bao nhiêu lần mình vực bé dậy để thõa mãn mình trong khi bé gần như lịm đi . Những gì còn đọng lại trong anh chỉ là khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi gợi tình của bé cùng với những hơi thổ hổn hển thoát ra từ đôi môi căng mọng . Anh điên vì bé mất rồi !

Sáng ngày hôm sau , khỏi nói , anh lo lắng đến cỡ nào . Anh thức dậy từ sớm , chuẩn bị bữa sáng ngon lành , chọn một bộ quần áo thật đẹp thay cho bộ anh xe rách hôm qua . Chậc , hôm qua thiếu kiên nhẫn , cởi hoài mà không ra nên anh xé luôn cho tiện . Nghe động , anh giật mình xoay người lại thì thấy bé thức dậy từ lúc nào . Nhìn cái điệu bộ xoa xoa mông sao mà …sexy thế .” Bình tĩnh lại đi Minho !” anh nghĩ thầm , cố gắng ngăn cản anh bạn nhỏ của mình ngóc đầu dật bên dưới .Bé chẳng thèm nhìn anh một cái , toàn cúi gầm mặt kể cả khi ăn sáng hay thay quần áo , rồi lặng lẽ ra về . Cả tuần sau , bé đều tránh mặt anh, viện lý do nghỉ ốm ,  bé không đi học lẫn tập nhảy . Anh lo lắng cho bé rất nhiều và cũng rất nhớ bé da diết . Anh nhớ gương mặt ngây thơ tinh nghịch của bé , nhớ từng cử chỉ điệu bộ vô cùng đáng yêu , nhớ mùi hương dâu ngọt ngào , ôi , anh nhớ nhiều thứ của bé lắm , nhớ đến nỗi không sao kể hết được . Đấu tranh nội tâm dữ dội lắm , anh mới quyết định đi gặp bé , dù hơi khó khăn vì bé chẳng chịu gặp anh . Anh đã đứng dưới nhà bé suốt nửa ngày , trong cơn mưa nặng hạt dai dẳng . Vừa đói , vừa lạnh và mệt , nhưng anh quyết không bỏ cuộc , chừng nào bé chịu gặp anh mới thôi . Bé sắt đá thật , để mặc anh đứng run rẩy trong cái lạnh giá của cơn mưa chưa có dấu hiệu ngừng ,cũng phải thôi , anh xứng đánh bị như vậy , so với những gì anh gây cho bé thì thế này thấm vào đâu . Mĩa đến gần chập tối , bé mời mở cửa , mời anh vào nhà . Đến lúc ấy , anh mới biết mình đã được tha thứ . Và cũng chính đêm đó , anh đã bày tỏ tình cảm của mình với bé , sau đó nằm sốt ly bì , không biết bé có đồng ý hay không ! Mất mặt quá !

Những ngày sau tràn ngập hạnh phúc , anh và bé đi đâu cũng có nhau , như hình với bóng . Phải ! Đến đây thì ai cũng biết : bé chính thức nhận lời yêu anh . Anh chăm sóc cho bé từng chút một , lo cho từng li từng tí . Bé lúc nào cũng hậu đậu , hay té lắm , nên trong túi anh lúc nào cũng có băng cá nhân . Ngoài cái tính hậu đậu bẩm sinh , bé chịu lạnh rất kém , nhưng lúc nào cũng hấp ta hấp tấp , không biết đem theo khăn choàng , găng tay nên anh luôn luôn thử sẵn hai thứ đó bên mình khi trời lạnh . Bé cũng hay đói bụng vào giữa đêm khuya , nên anh bắt bé dọn hẳn sang nhà mình , để anh tiện chăm sóc bé chu đáo hơn . Đương nhiên , hơi khó khăn chút vì nhị vị phụ hyung chưa sẵn sàng để Taemin rời xa họ , bé còn quá nhỏ . Anh đằng phải xếp hạnh phúc của mình sang một bên, chờ đến khi Taemin đủ lớn , anh sẽ rước bé về nhà mình , không thể ép buộc bé rời xa bố mẹ lúc này được , bây giờ , bé cần sự quan tâm chăm sóc cụa họ hơn ai hết .

Đến năm bé 18 tuổi , tình cảm của cả hai càng ngày càng sâu đậm , anh nhận ra đây chính là thời điểm thích hợp để cầu hôn bé . Cũng như mọi khi , anh lại tham khảo ý kiến từ thằng bạn nối khố Jonghyun và người thư ký đáng tin cậy Donghae . Qủa thật , không biết họ được cầu hôn ra sao , riêng anh thấy không ổn tý nào . Những cách đấy quá bình thường , ai chẳng làm được . Anh muốn giây phút đó phải thật đặc biệt , để sau này kể cho con cháu nghe . Thế là , anh lại phải mày mò , nghiêm cứu dữ dội lắm. Cuối cùng , anh cũng tìm được cách thích hợp .

Ngay ngày Noel , anh hoàn thành sớm công việc , rồi lái xe đến chỗ hẹn trước . Từ xa , anh thấy bé trong trang phục áo len cổ dài màu trắng , nhìn thật đáng yêu , cứ như thiên thần tuyết vậy . Anh đi vào nhà vệ sinh gần đó , cố gắng để bé không phát hiện , thay bộ quần áo khác rồi nhẹ nhàng đi vòng sau lưng bé , ôm chặt . Bé phản ứng ghê lắm , đấm đá liên tục . Đến khi nhận ra anh đang trong bộ Keroro màu xanh nhồi bông ( bé nói anh giống con vật đó ghê gớm lắm), bé mới phá lên cười . Nín đau , anh chìa chùm bong bóng sặc sỡ màu sắc được cột vào chiếc nhẫn bạc có khắc chữ TAEMINHO FOREVER LOVE , được chính tay anh thiết kế . Bé bất ngờ lắm , chẳng nói lên lời , cứ im lặng mãi không thôi . Anh thu hết cản đảm ” Lee Taemin , em có đồng ý lấy anh làm bạn đời mãi mãi  của em không ? Anh sẽ chăm sóc cho em hơn cả một người mẹ , anh sẽ cho em một bờ vai để em dựa vào mỗi khi buồn hay mệt mỏi , anh sẽ luôn ở bên em mỗi khi em cần . Anh , Choi Minho , tự nguyện trói buộc bản thân với em suốt đời . Liệu em có đồng ý không ? ” . Một giọt lệ rơi ra từ khóe mi xinh đẹp của bé , một giọt rồi hai giọt , ướt đẫm của khuôn mặt thanh tú , bé cầm lấy chiếc nhẫn , đeo vào ngón tay mảnh khảnh của mình rồi ôm chầm lấy anh , giọng nói đứt quãng do tiếng khóc ” Em..đồng..ý..”. Và một nụ hôn nồng cháy , chứng minh cho tình yêu của hai người dưới bầu trời đêm đầy tuyêt rơi .

Cuối cùng , kết thúc cho một câu chuyện tình đẹp như mơ là đám cưới bậc nhất khắp Seoul , đêm tân hôn ở Paris rồi .

Nhưng ! Đó là quá khứ rồi !

Hiện tại , sau những ngày tháng hạnh phúc của cặp vợ chồng mới cưới , đến lúc phải đối mặt với những khó khăn

Lee Taemin , người yêu bé nhỏ của anh nỡ lòng đá chồng yêu của mình ra khỏi nhà . Lý do ? Vì anh lỡ có hành động ga lăng quá đáng với đối tác làm ăn . Haizz ! Bé thật vô lý hết sức . Phụ nữ sắp té mà đàn ông không đỡ hộ thì lỡ cô ta quê quá , chấm dứt hợp đồng thì sao . Tuy có thể mất một khoản tiền nhỏ , nhưng để đưa Choi.cop lên tầm cỡ thế giới thì anh không cho phép mình mất một hợp đồng béo bở , dù lớn hay nhỏ , nào cả . Vậy mà bé không hiểu , quy cho anh tội ngoại tinh , đam mê tửu sắc , đòi dọn về nhà mẹ . Anh năn nỉ , dỗ dành mãi , nhưng bé vẫn một mực khăng khăng ” Anh là đồ trăng hoa ! Anh hết yêu tôi rồi chứ gì ? Tôi biết ngay mà ! Anh chỉ xem tôi như là món đồ chơi , chơi chán thì vứt bỏ !” . Bé muốn đánh chửi anh sao cũng được , anh đều chịu tất , nhưng điều anh ghét nhất chính là bé không tin vào tình cảm của anh dành cho bé . Anh ghét nhất điều đó .

Lần đầu tiên , anh và bá cãi nhau kịch liệt . Nếu cứ tiếp tục thế này , thì anh sẽ nói những lời tổn thương đến bé mất , nên anh chọn cách dừng lại và đi ra ngoài, trấn tĩnh lại đầu óc . Thật không hiểu , óc Lee Taemin được làm bằng gì mà thấy anh bước ra khỏi cửa , bé chẳng thèm hỏi han , mà còn nói thẳng thừng ” Anh đi với cô bồ chân dài của anh luôn đi “

Tức không tả được mà ! Lee Taemin ! Em là đồ đáng ghét !

Đã vậy ! Anh đi luôn cho bõ ghét ! Hứ !

Lang thang một hồi , anh dừng lại trước công viên gần nhà . Anh nhớ , từ hồi chuyển về đây ,mỗi lần anh về trễ ,  Taemin hay đứng đây chờ anh về . Anh thuyết phục mãi , nào là ban đêm toàn yêu râu xanh , thời tiết lạnh không tốt cho bé chút nào , nhưng bé một mực không nghe lới , nhất định chờ anh ngay tại đấy . Thế là , dù chưa tới giờ tan sở , anh đã hoàn thành xong công việc , lái xe về ngay với vợ yêu . Trừ khi đi gặp đối tác , anh mới dám về trễ 1 , hay 2 tiếng .Anh nhăn mặt khi nhớ lại hình ảnh Taemin run rẩy vì lạnh và trên người chỉ độc một cái áo sơ-mi mỏng tanh . Lớn rồi mà chẳng biết tự lo cho mình .

Ngồi một lúc , anh lại đứng dậy tiếp , đi ngang qua tiệm ca-fe quen thuộc của hao người . Taemin thích uống ca-fe sữa ở đây , anh cũng chẳng hiểu tại sao nữa . Bé chỉ nói là bị ca-fe ở đây vừa ngon vừa lạ , không giống tiệm nào . Đưa bé đi uống , anh cũng thử uống vài ngụm , đến giờ ghiền lúc nào chẳng hay . Mỗi sáng đưa bé đi học , phải ghé qua đây mua cafe đen cho anh và cafe nhiều sữa cho bé . Haizz ! Uống riết giờ người bé toàn mùi dâu sữa không !

Đứng như trời trồng trong vài phút , Minho lại tiếp tục đi tiếp , cho đến khi anh thấy tiệm bánh ngọt , dừng lại . Cái tiệm bánh này , anh nhớ rất rõ , từ ngày nó mở cửa , ngày nào Taemin cũng ghé vào mua một ổ bánh kem , mỗi ngày một loại khác nhau . Sau vài lần ghé thăm , bé đồng ý làm partime ở đây vì được ăn bánh miễn phí . Nhờ thế mà lượng khách đến ăn đông ngùn ngụt . Anh cũng không ghét gì cửa hàng bánh ngọt ấy cho đến khi ông chủ cửa hàng đột nhiên hứng lên , đổi đồng phục . Từ áo gi-lê , quần kaki đen thành áo viền ren và đầm ngắn không quá đầu gối 1 gang tay . Mấy thằng khách khoái thấy mồ , cứ túc trực 24/24 ở quán , doanh thu tăng cao ngất ngưởng . Nhiều lần , anh muốn thuyết phục bé nghỉ làm vì anh cảm thấy không an tâm khi bé làm việc tại nơi nguy hiểm như thế . Vậy mà , bé trưng cặp mắt puppy ra , rồi leo vào lòng anh ngồi , rót vào tai anh những lời đường mật , làm vài động tác khiêu gợi , anh đã giương cờ trắng đầu hàng và đè bé cho đến tận trưa hôm sau ( thường thì đè tới sáng thôi . Nhưng , để đảm bảo an toàn cho bé , anh túc trực ở tiệm bánh , nã đạn khí thế vào những ai có ý định ve vãn bé . Anh thề , anh chỉ ngồi im quan sát nhé . Cho đến khi , một  thằng cha nào đó dám hẹn bé đi chơi , anh muốn bùm phát.Anh chẳng còn nhớ gì hết , ngoại trừ việc lão kia thương tật đầy mình và bé bị cắt lương .

Ngừng mại một lúc lâu trước tiệm , anh lại rảo bước đi tiếp .Độ chừng năm phút , anh ghé vào tiệm tạp hóa , nơi Taemin hay mua sữa chuối , mua một hộp mì gói ăn liền , xin ít nước nóng và ngồi đó nhâm nhi . Chậc chậc , món mì khô cằn này không bắng một góc những món Taemin nấu . Hồi mới cưới , bé nấu ăn …tệ lắm . 100% là do sự sáng tạo quá phong phú của bé .Một lần nọ , anh còn nhớ mãi , bé xem trên tivi chương trình nấu ăn , có giới thiệu món mỳ Ý sữa . Thế là bé nổi hứng , xắn tay áo , miệt mài ngày đêm trong nhà bếp . Sản phẩm ra lò , nhìn…kinh dị hơn tưởng tượng của anh .Bé ép anh ăn . Anh cự tuyệt . Giay nảy một hồi , anh cũng chịu thua trước đôi mắt puppy quen thuộc của bé . Anh run run cẫm cái nĩa , xúc một miếng đầy rồi nhét vào miệng , sau đó , trời đất xung quanh anh quay cuồng , dần dần tối đen như mực . Khỏi nói , nguyên tuần sau , anh tạm trú tại bệnh viện . Tưởng sau tai nạn đó , bé không đụng đến việc bếp núp nữa , ai dè , để được anh khen ngon , bé dốc sức đi học nấu ăn , cắm rễ ngay nhà bếp . Lúc nào , đi làm về , anh toàn nghe tiếng leng keng , loảng xoảng của nồi niêu xoang chảo , tiếng lèo xèo , ùn ụt chiên xào . Nửa tháng sau , anh không chịu được khi không được ôm bé vào lòng , đành hi sinh sức khỏe , ăn một cách ngon lành thức ăn do bé làm . Không hiểu sao , kể từ ngày ấy , bé nấu cái gì , anh cũng khen ngon . Chắc vị giác của anh có vấn đề

Ngồi thẫn thờ , anh giật mình khi đồng hồ điểm 12h . Trễ như vậy sao ? Anh thở dài , trễ thế này , không còn chỗ nào để đi , ngoài trừ club và bar , nhưng Taemin không thích anh đi đến chỗ như thế . Aishh ! Khốn khiếp , đi đâu , làm gì cũng nghĩ tới bé . Từ lúc nào , bé đã chiếm hết trái tim lẫn tâm trí của anh thế . Ném lon cafr rỗng vào sọt rác , anh sải bước nhanh về phía ngôi nhà nhỏ của minh .

CẠCH

Tiếng mở cửa vang lên nghe thật khô khốc . Anh rón rén bước vào phòng ngủ thì một vòng tay nhỏ bất ngờ ôm chặt lấy anh . Chẳng cần quay lại , anh cũng biết đó là vợ yêu Taemin của mình .

-Sao..sao anh về trễ vậy ! – bé nói thật nhỏ , cứ như đang thì thầm với anh vậy

– Hóng gió ! – anh cố gắng trả lời thật lạnh lùng . Anh đang giận bé mà , không thể nói năng dịu dàng như thường ngày được

– Anh..ăn cơm chưa…

– Rồi ! Anh mệt ! Buông ra để anh đi tắm ! – anh chạm vào bàn tay mịn màng của bé , cảm giác từng đợt da gà nổi lên khi tiếp xúc với da thịt mát rượi của bé

– KHÔNG ! – bé hét lớn , hai bàn tay run rẩy ôm chặt anh hơn , không muốn buông anh ra – Em xin lỗi Minnie !!!Em biết lỗi mình rồi ! Em đã ghen tuông vô cớ , em xin lỗi anh ! Vô cùng xin lỗi !

THỊCH

Tim anh đập mạnh khi nghe giọng nói sắp lạc đi của bé . Bé khóc rồi . Anh có thể cảm nhận được , lưng áo anh ươn ướt do nước mắt ai đó thắm vào . Dù không quay lại , nhưng anh biết được những dòng lệ đã thắm đẵm khuôn mặt xinh đẹp của bé . Minho thề ,dù có bị dao kề cổ hay bị đại bác ngắm bắn , anh cũng không sợ . Nhưng chỉ cần Taemin rơi một giọt nước mắt , anh cứ như sắp chết vì đau lòng , đau tim . Anh nhẹ nhàng xoay lưng lại , ôm chặt Taemin mít ướt vào lòng , hôn nhẹ lên trán bé , hít hà hương dâu sữa ngọt ngào .

– Biết lỗi chưa ?- Minho vừa hỏi vừa hôn lên má bé

– Biết lỗi rồi

– Mốt sao ?

– Hông ghen tầm bậy tầm bạ nữa ! Trước khi ghen phải hỏi chồng !

– Ngoan !

Dứt lời , anh hôn mạnh lên đôi môi căng mọng của bé . Bé ngoan ngoãn , hé môi mình ra cho lưỡi anh trườn vào , đùa giởn với chiếc lưỡi bé bỏng . Hôn nhau bao nhiêu lần rồi , vậy mà bé chẳng khá lên tẹo nào . Lưỡi bé lúc nào cũng rụt vào mỗi khi gặp lưỡi anh. Dễ thương thật ! Tay anh trườn xuống , xoa nhẹ cặp mông tròn lẳng của bé! Ể ? Sao mà mịn thế ! Hoảng hồn nhìn lại ,a nh phát hiện ra bé không mặc gì cả ngoại trừ chiếc áo thun rộng của anh . Cái áo quá to so với thân hình bé bỏng của Taemin nên cứ tuột xuống ,dù bé kéo lên mãi , để lộ bờ vai gầy trắng như sứ và cặp chân dài thẳng tắp và thon thả

Chắc tính dụ dỗ anh đây !

Biết anh giận nên tìm cách giảng hào chứ gì ! Thông minh lắm đó baby ! Khà khà khà ! Của Trời ban không ăn là ngu !

Anh cúi xuống , nuốt trọn môi Taemin , trong khi bàn tay làm nhiệm vụ mơn trớn cơ thể ngon lành của bé . Cả hai đổ ập xuống sofa , những tiếng rên gợi tình báo hiệu cho một cuộc làm tình nóng bỏng

Đừng bao giờ nói anh hết yêu em , Taemin à !

Anh sẽ giận đó !

Vì chẳng bao giờ , mãi mãi

Anh ngừng yêu em cả

Hãy nhớ đấy Taemin

———-TBC———-

Cái này dành cho Dino Jjong trong ngày sinh nhật ! Chúc ổng lun đợp trai , xynh tươi như ngày nào !

2 responses

  1. “Anh sẽ chăm sóc cho em hơn cả một người mẹ” – Choi Minho cầu hôn độc đáo wá mợi😛 ,mà công nhận vừa đọc fic này vừa nghía cái background tự nhiên có cảm giác ngài Choi dâm-dê-ham-ăn-nấm-trước-kẻng cưới nhầm một bé bi về nhà rùi, phải lo ăn lo mặc cho bé, lo bé ngủ không ngon(đêm nào cũng bị đè làm wái gì ngủ được), lo từ a tới z, đúng là chăm vợ như chăm con🙂

    Từ mộ CEO danh giá oai phong, thoắt một cái anh biến thành bảo mẫu vì anh lỡ “phải lòng thằng nhóc nhỏ mà chảnh , nhỏ mà đanh đá , nhỏ mà láo tên Lee Taemin ấy” ,cho anh chừa cái tội lợi dụng lúc say xỉn đề đè con nít ^^

    Mừng sinh nhật chú Jjong bằng fic 2min ?!? Chắc chú không cần đọc đâu vì ngày nào chú cũng thấy cảnh đó ở nhà rùi :”>

    Tháng Tư 7, 2011 lúc 5:16 chiều

    • từ đây đến sn thằng Té sẽ còn dài dài….
      mồ người ơi…người ới ời..
      sn thằng Jjong Lùn rồi đó
      người có tánh làm gì hk vậy người
      * chớp chớp*
      *chớp chớp chớp*
      * chết ! chớp nhìu quá rớt lông mi*

      Tháng Tư 8, 2011 lúc 12:11 sáng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s